MÁI ẤM PHÚC LÂM

MÁI ẤM PHÚC LÂM —- TỔ ẤM CỦA NHỮNG MẢNH ĐỜI THIẾU VẮNG TÌNH THƯƠNG

Chuyến đi thăm mái ấm Phúc Lâm ngày 03/5/2019

Cuộc đời vốn dĩ nhiều đau thương. Con người thống khổ truớc những thảm họa chiến tranh, bất lực truớc những thiên tai tàn khốc, sợ hãi âu lo truớc bệnh tật, bất trắc. Con người còn khổ vì những bất công xã hội. Quả phụ, người già neo đơn, thương phế binh, người khuyết tật … đều là những người đáng thương và cần nhiều sự quan tâm. Nhưng, những mảnh đời bất hạnh nhất, chịu nhiều mất mát nhất lại là những đứa trẻ mồ côi. Các bé mất cha, mất mẹ hoặc mất cả hai khi vừa lọt lòng mẹ. Mỗi bé đều tự mang lấy một số phận hẩm hiu, thương tâm riêng: hoặc bị người ruột thịt ruồng rẩy khi còn trong bụng mẹ, hoặc bị bỏ rơi nơi gầm cầu, đống rác với cuống rốn còn dính trên người, mặc cho cuộc đời đẩy đưa vào ven vực cửa tử.

May thay trên đời này vẫn còn những tấm lòng vàng, những tấm lòng nhân ái, trắc ẩn tình người, những tình cảm yêu thương, tha thiết giành cho những mảnh đời bất hạnh. Nhờ sự cưu mang của những vị ân nhân, bồ tát mà các bé đuợc đùm bọc trong những mái ấm tình người, được thương yêu, nuôi nấng, chăm lo đầy đủ cả vật chất và tinh thần.

Mái Ấm Tình Thương nghe thật ấm lòng. Đó là tổ ấm của các bé, nơi có tiếng cười trẻ thơ, có anh chị em cùng vui đùa, có tiếng học bài ê a, nơi các bé cảm thấy bình yên, đuợc nở những nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ và được sự yêu thương, đùm bọc trong vòng tay ấm áp của người cha.

Đến thăm Mái ấm Phúc Lâm là một duyên lành cho Hội Thân Hữu Cờ Tướng Úc Châu. Anh Thông Trần, CEO của Hội, đã xúc động khi tình cờ xem đuợc đoạn clip “Mái ấm Phúc Lâm” của thầy Thích Minh Tâm và quyết định sắp xếp hành trình đến viếng. Mái Ấm tọa lạc tại số 16 A1, Ấp 2, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

Chúng tôi gặp thầy Minh Tâm vào buổi trưa 3/5/2019. Ngay những giây phút ban đầu, tôi đã thấy quý mến thầy. Thầy lạc quan, cởi mở, bình dị và rất thật tình. Tên tục thầy là Nguyễn Văn Lâm, một cư sĩ tại gia 17 năm. Xuất gia thọ giới đuợc 3 năm với pháp hiệu Thích Minh Tâm. Mái ấm tình thương Phúc Lâm được thầy sáng lập vào năm 2008 do nhân duyên lượm được một bé gái sơ sinh đang thoi thóp bị người mẹ nhẫn tâm ruồng bỏ tại đống rác về nuôi. Sau đó thầy nuôi thêm đứa thứ hai. Dần dà người trong vùng biết đến và hễ có trẻ bị bỏ rơi là báo thầy biết ngay. Mỗi lần lượm đuợc một bé về, thầy hân hoan vui mừng giành trọn tình thương chân thật bằng trái tim thầy cho bé. Mỗi bé là một khúc ruột của thầy. Giờ này thầy đã là người cha có hơn 80 đứa con!

Hỏi thăm về kinh phí để duy trì mái ấm, thầy cho biết tất cả chi phí sinh hoạt đều do mình thầy, mẹ, anh chị em trong gia đình và phật tử chắt chiu, gom góp mà có. Thầy có gây dựng một công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ vào năm 2007 và đây là nguồn thu nhập chính để trang trải cho mái ấm. Để có đủ tiền lo cho các con, thầy phải làm việc cực nhọc nhiều giờ trong ngày. Dãi nắng dầm mưa, bươn chải xuôi ngược làm kinh tế, và tằn tiện, dè sẻn từng chút để có tiền mua tả, sữa, gạo, thức ăn cho 86 em nhỏ.

Thầy chia sẻ, có những lúc khổ quá tưởng chừng như không thể vượt qua, về xin mẹ giúp. Mẹ thầy, một người mẹ phúc hậu, nhân từ, đã từng phản đối thầy nuôi trẻ mồ côi lúc ban đầu vì sợ con quá cực nhọc. Nhưng sau lại chính bà và anh em trong nhà lại là một hậu thuẫn bền vững, đã đồng hành, động viên tinh thần, tận lực giúp đỡ thầy cùng vượt qua những giây phút nguy nan và khắc nghiệt nhất. Nhiều khi đuối sức muốn ngã gục, nhìn thấy nụ cười thơ ngây trên khuông mặf hồn nhiên của những thiên thần bé nhỏ, nghe tiếng bập bẹ “cha ơi”, tự nhiên lòng thầy tràn đầy cảm xúc thương yêu và hạnh phúc, bao nhiêu sự mệt nhọc tan biến mất. Tình thương yêu các bé là động lực vô cùng to lớn đã bồi dưỡng năng lượng cho thầy tiếp tục chặng đường dài đầy gian truân của người làm cha những tuổi thơ bất hạnh.

Ngoài việc làm lụng kiếm tiền lo cuộc sống các em, thầy còn đóng vai người thầy, người cha và người mẹ trong đại gia đình Phúc Lâm. Thầy ôn chữ nghĩa cho các em khi trường nghỉ học. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cho từng em. Dạy các em biết thương người, có lòng vị tha, biết kính trên nhường duới, anh em biết thương yêu, nhường nhịn, đùm bọc lẫn nhau. Tập cho các em làm quen với nề nếp sinh hoạt trong mái ấm, tuân thủ giờ giấc ăn, học, ngủ nghỉ. Nhắc nhở các em luôn tâm niệm “Mái ấm Phúc Lâm là tổ ấm của con, nơi có cha và anh chị em ruột thịt”. Thầy luôn gần gủi, gắn bó, chăm lo, thương yêu, vui đùa và chia sẻ niềm vui với các em. Đồng thời thầy cũng là nguời mẹ chăm sóc các con khi bệnh hoạn đau ốm. Thật cảm phục con người có nghị lực, kiên trì, có tấm lòng nhân ái, trắc ần, tràn trề tình thương của thầy. Đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh của một vị chân tu với lòng từ rộng lớn, có đại nguyện trở về cõi thế gian để cứu nhân độ thế.

Các em lớn đi học chưa về, nên chúng tôi xin thầy dẫn đi thăm các bé sơ sinh trên lầu ở gian nhà bên cạnh. Đó là một căn phòng rộng với hơn ba mươi cái nôi, mỗi nôi đều có một bé hoặc đứng hoặc nằm chơi một mình. Cô bảo mẫu trong phòng cho biểt đây là nơi nuôi dưỡng các bé sơ sinh đến 1 tuổi. Đuợc chăm sóc chu đáo giờ ăn giấc ngủ, nên bé nào cũng bụ bẫm, thơm tho, dễ thương. Đi vào trong, chúng tôi nghe tiếng rên của một bé khi cô bảo mẫu đang giúp cho bé bú. Hai mắt bé mù, tay chân ngúng nguẩy co duỗi, miệng há rộng và rên la đau đớn mỗi khi nuốt được một ngụm sữa vào cổ họng. Thầy cho biết đây là bé bị hở hàm ếch nặng và mù cả đôi mắt. Bé tội tình chi mà vừa sinh ra đã phải hứng chịu nghiệp thân? Thật tội nghiệp. Nhìn bé mà lòng tôi nghẹn ngào.

Không nề hà làm việc cực nhọc, thầy chỉ mong sao các em đuợc chăm sóc, nuôi dưỡng, sinh hoạt, học tập trong một môi truờng đầy đủ nhất. Tương lai các em sẽ là những con người lạc quan, có đạo đức, tự tin và bản lãnh khi bước vào đời. Ước mong của thầy là khi các em tự lập cũng là lúc đi tìm về nguồn cội, tìm lại cha mẹ ruột mà em chưa từng một lần gặp mặt. Mong sao các con thầy đều tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc của các em cũng chính là hạnh phúc của thầy vậy. Thầy tâm nguyện: Ngày nào còn sống, còn sức khoẻ, nguyện dành hết tình thương cho các con thầy.

Con đường tương lai của mái ấm còn muôn vàn nỗi lo. Mối bận tâm trước mắt là các em ngày càng lớn khôn, cần phải ăn học mà tình hình tài chánh hiện giờ không đủ để trang trải. Học phí là một gánh nặng. Mái ấm Phúc Lâm cũng chưa đuợc những cơ sở từ thiện nuớc ngoài biết đến, có lẽ do thầy không kêu gọi giúp đỡ. Chúng tôi tin rằng rồi đây thầy sẽ không chiến đấu một mình, bên cạnh hẳn có những tấm lòng vàng, sẵn sàng chung vai sát cánh, đồng hành cùng thầy đem lại hơi ấm tình người cho bầy trẻ thiếu cha, thiếu mẹ!

Chúng tôi tha thiết kêu gọi những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân, mỗi người góp một bàn tay, của ít lòng nhiều, góp gió thành bão để cho mái ấm Phúc Lâm có thêm tài lực, nhân lực để tiếp tục nuôi nấng, chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh.

Liên lạc: 0989393874 – Thầy Minh Tâm

Kính Nhân – Tô Tử Hùng

Advertisements

TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG

(Tử Văn – Nguyễn Văn Văn)

Đã hai mươi năm qua tôi chưa về thăm Phan Thiết. Hình dung có lẽ bây giờ mọi thứ thay đổi. Bãi biển Thương Chánh có còn đẹp hay không? Con đường ra đồi dương đến Phú Hòa, những hàng phi lao đong đưa trước cơn gió mạnh khi biển động hay không? Con đường nầy ngày xưa tôi từng đi lại nhiều lần…”vì tôi ra Phú Hà đi biển”. Thước phim như quay chậm lại khi kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí. Ngày mai anh sẽ đi, em quyết định chưa? Có đi với anh không? Chỉ là sự im lặng. Những giọt nước mắt rơi đầm đìa trên má, hòa lẫn với cát sóng biển. Lòng chơi vơi, tim như vỡ ra từng mảnh. Mạ bịnh nặng, hai em còn nhỏ, em đi sao được anh nờ…Và chúng ta đã xa nhau từ một đêm trăng trên đồi dương lộng gió…

Đoàn khởi hành từ Sài-gòn sau khi ghé quận Ba, nhà thờ Vườn Dừa, để thăm người anh tử trận vào mùa hè đỏ lửa. Ra khỏi địa phận Long Khánh, xa xa rặng Trường Sơn ẩn mình sau lớp mây xám. Mọi người trên xe nói cười rộn rã. Riêng tôi lòng chợt thấy bồi hồi khôn tả. Nhạc phẩm Biển Mặn của Trần Thiện Thanh ca ngợi nét đẹp hùng vĩ của Trường Sơn và tình cảm quê hương Phan Thiết, nơi ông sinh ra và lớn lên: “Cao ngất Trường Sơn, ôm ấp tình thương nước ra sông buồn. Tìm về đại dương, tình yêu thành biển Thái Bình Dương”. Cảm ơn ông đã sáng tác một ca khúc rất hay về quê hương Biển Mặn.

Xe tiếp tục đi qua núi Trà Cú. Nơi đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn, có tượng Phật nằm, dài 50 mét, cao 7 mét. Nhiều loại hoa khác nhau, khi Xuân về nở rộ hai bên triền núi rất đẹp. Tiếc là thời gian eo hẹp, không thể dừng lại để thăm một lần cho biết. Về đến Phan Thiết, xe dừng lại trên đường Trần Hưng Đạo, Đào Trọng Đức, người em thân thương, từ Phan Rí vào đây để đón chúng tôi và đãi một chầu cà-phê Lộc Tre Anh Đức. Tôi mường tượng lại những con đường xưa cũ, nhưng hình như không nhớ nổi, vì tất cả đã thay đổi. Lòng tôi chợt chùng xuống. Một nỗi buồn man mác đang lay nhẹ trong tâm khảm. Nhưng kỳ diệu thay có một thứ không hề thay đổi. Cho dù thời gian không gian cũng bất biến. Tôi chợt mừng muốn rơi nước mắt. Đó là vị mặn gió cát. Ôi! Chỉ có ai sinh ra và lớn lên vùng biển mặn mới thấm được hương vị ngọt ngào của nó. Đang nhâm nghi cà-phê và chìm đắm trong suy tư, mộng mị về những kỷ niệm của một thời ấu thơ, thần trí bồng bềnh phiêu lãng, mọi người lại lên xe hướng về Mũi-Né.

Đường ra Mũi-Né rất đẹp. Bên trái là những đồi cát chạy dài xa tít, bên phải là biển. Khi xe gần tới “rạng”, tôi đã chỉ lầu Ông Hoàng mà ngày xưa Hàn-Mặc-Tử đã hẹn Mộng-Cầm. Ai ai cũng lấy máy chụp hình, dù bây giờ nó đã xơ xác, rêu phong. Anh Tô-Tử-Hùng đã hát bài Hàn-Mặc-Tử rất hay, mà cũng là nhạc phẩm của ca nhạc sĩ Nhật-Trường Trần-Thiện-Thanh. “Đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đến. Lầu Ông Hoàng đó thuở xưa hôm nào Mặc-Tử đã qua” như nhắc nhở một chuyện  tình lâm ly, bi đát.

Mũi-Né là một mũi nhỏ nhô ra biển. Né là tránh. Dân chài làm biển khi gặp bão tố vào đây để núp nên gọi là Mũi-Né. Đây là điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Phan-Thiết. Không những người trong nước mà cả du khách quốc tế đều biết biển ở đây trong xanh. Những bãi cát dài chạy ra tới Hòn Rơm, mùa nào ra đây tắm biển cũng được. Bờ biển rất đẹp, bãi cát lài lài, nước màu xanh vắt, vui chơi thỏa thích thật tuyệt vời. Những khu resorts sang trọng cho du khách nghỉ dưỡng, đặc biệt là đồi cát vàng. Chúng tôi đã chụp hình nơi đây, ai nấy đều hân hoan hớn hở. Nhưng thời gian gấp rút, phải đi ngay, nên ai cũng tiếc ngẩn ngơ. Sáng hôm sau từ Phan-Rí đoàn đã trở lại. Hấp dẫn, mê ly đồi cát vàng, cát trắng, Mũi-Né, Hòn Rơm. Đẹp và đẹp trên cả tuyệt vời.

Phan-Rí, quê hương của Đức. Đến nhà hai bác tiếp đón nồng hậu. Bác gái hiền lành, nhỏ nhẹ. Bác trai tiếng nói sang sảng, nét mặt cương nghị, biểu lộ một cá tính ngay thẳng nhưng bao dung, nhân ái. Đoàn được ăn tối, nghỉ ngơi. Ngày mai chúng tôi có buổi giao lưu Cờ Tướng với anh em Phan Rí Cửa. Địa điểm là khu resort sát bờ biển. Nhìn những con sóng bạc đầu vỗ vào gềnh đá, tung tóe một màu trắng xóa. Xa xa ngoài khơi những cánh buồm nhấp nhô trên sóng nước. Đất trời hiền hòa, êm dịu, đẹp như một bức tranh. Nhạc phẩm Biển Nhớ của thiên tài âm nhạc Trịnh-Công-Sơn vang lên trong tâm tưởng. “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi bờ cát trắng đêm khuya, gọi hồn liễu rủ lê thê. Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong bụi mờ, nghe ngoài biển động mà thương”.

Buổi chiều kết thúc giao lưu, trong bữa ăn tối, anh em cùng nhau chụp hình lưu niệm. Ai nấy đều lưu luyến, chúc cho nhau những lời tốt đẹp. Ngày mai chúng tôi đi Cổ-Thạch, Chùa Hang còn gọi là chùa Đá Cổ, hay chùa Cổ Thạch. Chùa có hơn trăm tuổi, là một di tích, thắng cảnh của Phan-Rí. Đây là điểm hành hương, mỗi năm vào ngày lễ lớn tấp nập, náo nhiệt.

Biển và bãi đá Cổ Thạch là sự kết hợp. Những bãi đá làm cát vàng mịn, làm nước trong xanh. Bãi đá có đủ màu sắc, hình thể tuyệt đẹp. Chúng tôi tắm mấy tiếng đồng hồ, thỏa thuê. Hải sản tươi ngon, ăn uống, ca hát bên bờ đá trong gió biển lành lạnh và tình anh em thắm thiết, ngọt lịm thương yêu. Trở về nhà Đức, hai bác đãi bữa cơm chiều đặc biệt. Canh chua, cá chiên, ai nấy đều khen ngon. Lâu lắm rồi mới có một bữa ăn ngon như vậy. Cảm ơn hai bác rất nhiều, rất nhiều. Sáng hôm sau chúng tôi chuẩn bị lên đường đi Đà-Lạt, quê hương của anh Tô-Tử-Hùng mờ mờ, sương khói.

Cuộc chia ly nào cũng bịn rịn, kẻ ở người đi, những cái bắt tay thật chặc. Nụ cười xen kẻ với nước mắt là nỗi nhớ đong đầy cho một chuyến đi nhiều kỷ niệm. Đêm hôm qua đã gần 4 giờ sáng mà tôi chưa ngủ được, vì biết ngày mai nầy mình sẽ rời xa thành phổ biển. Lắng nghe con sóng rì rào từ xa vọng lại. Và có riếng mưa rơi. Bài hát Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ vang vọng đâu đây. “Đêm nghe biển mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em. Ngôi sao như xuống thấp, cho ta gần nhau hơn”. Từ một đêm trăng mờ trên bờ biển Thương Chánh, tôi ra đi, bỏ lại sau lưng những hoài niệm dấu yêu. Tôi cũng chưa về Hưng-Long để đi lại con đường Huyền Trân Công Chúa rợp bóng me bay. Dinh Vạn Thủy Tú hằng năm lễ hội Cá Ông, cùng các bạn đi xem, nói cười vui vẻ. Phú Thủy cát trắng mịn màng, gió cát tung bay khi mùa biển động. Những bụi xương rồng mọc rải rác trên đồi cát cao cao. Những đêm không trăng sao trên biển vắng. Biết bao nhiêu kỷ niệm của thời xa xưa làm sao quên được! Mà tôi là kẻ lang bạc kỳ hồ, trôi giạt đến tận nam bán cầu. Mỗi ngày nhìn mây bay về phương xa đó mà tiếc nhớ ngậm ngùi, nước mắt rưng rưng.

          “Anh đi một cõi sương mù,

          Còn em ở lại, lặng buồn thiên thu”.

Tử Văn – Nguyễn Văn Văn

CHIẾC VA-LI CỦA TÔI

Lê Trần

Một đêm trong mơ tôi thấy mình đối diện với Thượng Đế. Ngài phán cùng tôi rằng: -Nầy con, đã đến lúc phải đi rồi. Ta đã chuẩn bị va-li cho con đó.

Tôi ngạc nhiên trả lời: -Thưa Chúa, sao mau vậy? Con có nhiều dự định phải làm.

Nhưng Ngài phán: -Rất tiếc, đã đến giờ rồi, con ạ.

Tôi nhìn chiếc va-li và hỏi: -Chúa ơi, trong va-li đó có những thứ gì vậy?

Ngài trả lời: -Những gì thuộc về con.

-Những gì thuộc về con? Vậy chắc là quần áo, tiền bạc, đồng hồ…?

-Những thứ đó nào thuộc về con đâu. Chúng là của trần gian.

-Vậy chắc là những tài năng và trí tuệ mà con có được?

-Các điều ấy cũng không phải của con, mà là do đặc ân mà con có.

-Thế thì phải chăng là gia đình, vợ con, bằng hữu?

-Họ đâu phải của con. Họ thuộc về trái tim của con thôi.

-Vậy hẳn để chứa đựng thân xác của con chăng?

-Thân xác không bao giờ là của con. Nó thuộc về cát bụi.

-À, thế thì con biết rồi. Va-li để chứa linh hồn của con.

-Không, linh hồn của con thuộc về Ta.

Tôi bỗng sợ hãi, xin cho được mở va-li ra. Và chỉ thấy trống trơn. Hai dòng lệ chảy dài trên má. Tôi hỏi Ngài: -Con chẳng có gì sao?

Bấy giờ Ngài ôn tồn đáp: -Phải đó. Chỉ thời gian ngắn ngủi mà con sống trên trần thế là thuộc về con.

Tôi choàng mình tỉnh giấc mới hay rằng khi ra đi tôi sẽ không mang một thứ gì theo được. Tôi phải sống bây giờ. Tôi phải sống xứng đáng với thời gian Ngài cho phép tồn tại trên đất. Tôi phải biết sống hạnh phúc. Và mang hạnh phúc đến cho anh chị em xung quanh tôi. Bởi vì tất cả những gì tôi tranh đấu để có được sẽ ở lại đây một khi tôi vĩnh viễn ra đi.

NHỚ VỀ MIỀN ĐẤT LẠNH – ĐÀLẠT THÂN THƯƠNG ! VÀ GIẢI CỜ TƯỚNG GIAO LƯU TẠI CLB CAFÉ KỲ NGỘ NĂM 2019

DALAT = Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem” Cho người này nguồn vui, cho kẻ khác sức khỏe). Nghĩa nguyên thủy : “Giòng suối của bộ tộc Lạt”(Ko Ho)

Vài dòng thương nhớ về thành phố sương mù, ngàn hoa

“Bao la đồi Thông vi vu gió mát,

Khúc hát thanh xuân Đàlạt ôi mến yêu! ”

Tiếng hát truyền cảm của ca sĩ tài tử Tử Vân trong nhạc phẩm Đàlạt Thương Mến, đã truyền thêm sức mạnh cho chiếc xe Mercedes đoàn Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu đang hì hục leo dốc Đèo Prenn đi vào địa phận thành phố mù sương, Đà Lạt, một thành phố nổi tiếng với khí hậu tươi mát, đuợc bao phủ bởi lớp sương mù lạnh lẽo quanh năm. Với những đồi thông bát ngát, bông hoa rực rỡ muôn màu muôn sắc; với những danh lam thắng cảnh mang sắc thái đặc thù địa phương mà bao du khách thế giới mộ danh đến viếng và nghỉ dưỡng; với những biệt thự xinh đẹp hoành tráng trên con đường Trần Hưng Đạo mà thế kỷ truớc người Pháp đã gọi Đàlạt với cái mỹ danh là Petite Paris!

Đây là chặng đường cuối cuộc hành trình mười ngày của hội cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu vừa làm công tác từ thiện, vừa giao lưu cờ tướng.

Đoàn chúng tôi gồm 10 thành viên. Truởng đoàn là anh Giang Văn, thủ quỹ chị Lê Ánh Hồng. Các thành viên gồm anh Trần Gia Long, anh Thông Trần, anh chị Nguyễn Văn Văn, anh chị Đào Trọng Đức, anh Trần Anh Khoa và anh Tô Tử Hùng. Chuyến vạn lý đồng hành của chúng tôi đã đi qua các địa phận Đà Nẵng, Tam Kỳ, Sài-gòn, Mỹ Tho, Bến Tre, Đồng Nai, Phan Rí Cửa, Phan Thiết và Đàlat.

Đàlat từng là thành phố của ngàn Thông. Nay nổi tiếng với danh xưng “Thành Phố ngàn Hoa”! Có thể ít người biết Đàlat còn nhiều con đường mang tên các loài hoa đặc trưng cho thành phố núi rừng bình yên và lạnh lẽo này. Ta có thể kể ra Đường Mimosa, Mai Anh Đào, Cẩm Tú Cầu, Hoa Hồng, Hoàng Oanh, Tường Vy, Đỗ Quyên và Phượng Tím.

Đàlạt là nơi chôn nhau cất rốn của tôi. Tôi yêu Dalat với tình cảm tha thiết và thân thương. Tôi sinh ra và sống cả thời thơ ấu trong tiếng thông reo của rừng núi cao nguyên gió mát, trong tiếng ộ ệ tìm phối ngẫu của ếch nhái, ểnh ương; trong tiếng dế gáy, tiếng rên rầu rỉ của ve hè; trong tiếng mưa tí tách vào những sáng mùa Đông, mưa phùn ướt áo… Tôi lớn lên trong nguồn sữa ngọt của dòng nuớc Hồ Xuân Hương; trong sự nâng niu, ôm ấp của vòng tay tươi mát thành phố mang tên Sương.

Nằm trên cao nguyên Langbian với độ cao 1,500m so với mực nuớc biển, Đàlạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hoà và dịu mát quanh năm. khắp các thung lũng Đàlạt luôn đuợc bao phủ bởi lớp sương tứ thời, người ta còn gọi Nàng là “Thành phố mùa xuân vĩnh cửu”!

Thời trung học, ông thầy môn Triết của tôi nói chữ DALAT được ghép từ những chữ đầu của câu cách ngôn Latin “Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem” (Cho người này nguồn vui, cho kẻ khác sức khỏe). Tôi tôn trọng và mến cái nghĩa nguyên thủy của chữ Dalat “Giòng suối của bộ tộc Lạt” (Ko Ho).

Thành phố của mộng mơ với nhiều đường dốc vừa đi đã mỏi. Các điểm tham quan có nét đẹp tự nhiên với những tên gọi thật thơ mộng như Đồi Mộng Mơ, Hồ Xuân Huơng, Hồ Tuyền Lâm, Thác Prenn, Thung Lũng Tình Yêu, Con Đường Phượng Tím hoặc đượm chút thương cảm, hoài cổ như Hồ Than Thở, Đồi Thông Hai Mộ….đã cuốn hút hàng triệu du khách hàng năm đến thăm vùng đồi núi thông reo này.

Từng sống ở Đàlạt nhiều năm, nhưng khi xe tiến vào trung tâm Thành phố mà tôi cứ tưởng như bị lạc vào một vùng đất lạ. Đàlạt ngày nay thay đổi nhiều, đang vươn mình để sánh kịp với nhịp sống của thời đại mới.

Chúng tôi dừng chân tại khách sạn Tea Leaf ở đường Hai Bà Trưng. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái, đoàn chúng tôi ra trung tâm chợ ăn khuya và bắt đầu đi khám phá chợ đêm Đàlạt.

Màn đêm buông xuống, khu chợ đêm đèn đốt sáng trưng như ban ngày. Chợ đêm là tụ điểm mua sắm thu hút du khách mọi miền, nên đa số sạp đều bán những đặc sản Đàlạt như mứt, khoai lang khô, artichaude khô v.v… và áo len cũng là mặt hàng người ta ưa thích. Bên cạnh đó là những quán cốc bán bia và đồ nhậu. Mực nướng ép máy chấm tương ớt cay vừa ăn vừa hít hà thật ngon miệng. Điệp và sò huyết húp với nuớc mắm thì tuyệt cú mèo. Cá tai tượng chiên xù, xôi gà chạy bộ, ngầu bín, ngọc dương bín… đều là những món ăn ưa thich được du khách chiếu cố tận tình. Đang nhiệt tình thưởng thức các món ăn khoái khẩu thì thình lình một cơn mưa ập đến không một lời báo truớc. Tháng 5,6,7…10 là những tháng mùa mưa, thảo nào! Cơn mưa thật lớn xem chừng ông trời khóc to vì thương dân đen nghèo khổ kiếm không đủ ăn mà ông cũng vô kế khả thi. Rồi mưa cũng tạnh. Đêm se se lạnh. Chúng tôi trở về khách sạn để nghỉ ngơi sau một ngày đi đường mệt nhọc.

Về quê cũ gặp bạn cố tri là điều vui nhất trong đời. Anh Lê Tài, người bạn cờ Đàlạt mấy mươi năm của tôi, là con người vui tính, nghĩ gì nói đó. Quan hệ giữa chúng tôi cũng “ngộ” lắm. Cờ Anh hơn tôi “tí xíu”, mà “tí xíu” này lại có biên độ lớn theo sự diễn dịch của anh! Hễ mỗi lần gặp tôi là đòi chấp 3 tiên. Tôi vui vẻ nhận lời và lần nào tôi cũng thua! Phen này gặp lại, anh Tài có dịp kể chuyện đánh cờ cho mấy anh em đoàn Úc trên xe nghe. Cuối cùng anh phán một câu: “Tô Tử Hùng CỜ VỊT”! Cả xe cười ầm lên. Anh Tài vui lắm vì vững tin phần phán xét thông minh, sáng suốt của mình. Tôi cũng rất vui vì đang làm một “việc thiện”, nhất là việc mang niềm vui và hy vọng đến cho người khác mà chẳng tốn xu ten nào.

Đuợc sự ưu đãi thiên nhiên địa lý, khí hậu Đàlạt lúc nào cũng nằm trong khoảng 16 đến 20độ C. Các cô trinh nữ vùng đất lạnh cũng được trời ban cho làn da trắng nõn, môi son má hồng, trông thật quyến rũ. Tôi là người hơi đa cảm, nhất là khi về Đàlạt tôi hay thả hồn về những kỷ niệm xa xưa… Hồi đó nữ sinh các truờng trung học Bùi Thị Xuân, Couvent Des Oiseaux mỗi sáng đến truờng trong bộ áo dài trắng thướt tha, thùy mị làm mê tít biết bao đứa con trai Dalat. Có đứa bạo mồm còn chạy theo và buông lời chọc ghẹo:

“Cô kia má đỏ hồng hồng,

Cho anh hỏi nhỏ có chồng hay chưa?”

Những người từng sống ở Đàlạt lâu năm phải biết trong đường hẻm Như Tịnh khu rạp hát Ngọc Hiệp đường Phan Đình Phùng có ông già người Bắc nấu món Mì Quảng rất ngon miệng. Tôm khô, thịt ba rọi, su su bằm nhỏ rồi hầm với nuớc soup xí quách. Bánh phở nhuộm nghệ vàng, rau muống chẻ, xà lách sắc mỏng, đậu phộng rang đăm nhuyễn, ớt bằm, bánh tráng nướng… những vật liệu tầm thường này qua bàn tay khéo léo, điệu nghệ của ông, đã đuợc biến chế thành món Mì Quảng ngon miệng độc nhất vô nhị như một phép lạ mà mãi đến nay tôi vẫn còn ghiền. Tôi đã từng đi ăn Mì Quảng khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam và gần đây nhất ở Tam Kỳ và Đà Nẵng nhưng không làm sao tìm lại đuợc cái huơng vị độc đáo ngày xưa.

Dĩ kỳ hội hữu

Với tinh thần giao lưu, học hỏi và tạo nhịp cầu kết nối tình thân giữa hai hội cờ ở hai địa cực trái đất, Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu đã đến thăm CLB Kỳ Ngộ tọa lạc tại trung tâm thành phố Đàlạt vào sáng 09/5/2019 như đã hẹn.

Hai chữ “Kỳ Ngộ” hiểu theo nghĩa thông thường là cuộc gặp gỡ lạ lùng, có lẽ chủ nhân Câu Lạc Bộ là tay “thâm nho” thứ thiệt, đã chơi chữ một cách tài tình lồng vô cái ý : đây là nơi gặp gỡ của người yêu cờ thật hay, thật tự nhiên. Hai chữ “Kỳ Ngộ” cũng khiến tôi nghĩ ngay đến tác phẩm Bích Câu Kỳ Ngộ, một truyện tình thơ lục bát giữa Tú Uyên và Giáng Kiều đã học thời trung học. Kết cục câu truyện có hậu. CLB Kỳ Ngộ cũng sẽ trường tồn để tạo sân chơi cho anh em kỳ thủ Đàlạt có chỗ giao lưu, luyện võ.

Đoàn chúng tôi được sự tiếp đón nồng nhiệt, thân tình của anh Dương Tấn Phương, chủ nhân CLB Kỳ Ngộ và anh Ngô Kỳ Vinh, một người đa tài đa nghệ cả văn lẫn võ, tinh thông Hán lẫn Việt. Hai Anh đều là những người có máu đam mê và tâm huyết với bộ môn cờ Tướng. Theo hai anh cho biết hiện đang nỗ lực đầu tư cho thế hệ truyền thừa, nghe mà kính phục.

Khi bước vào CLB ta nhìn thấy ngay những câu đối về cờ với những nét thảo bay bướm tuyệt vời, bút lực thấu tận giấy được lộng kính treo trên tường. Hỏi ra mới biết đây là những tuyệt tác và trân quý của danh gia Thư Pháp Ngô Kỳ Vinh. Tôi thích lối viết thảo thanh thoát, tự tại không gò bó, lưu xuất tự nhiên từ trong tâm của anh. Anh cho biết còn một căn “nhà ma” ở Kỳ Ngộ 2, trong đó Anh có hàng trăm tác phẩm trưng bày và có nhã ý mời chúng tôi đi tham quan chiều nay, rất tiếc vì thời gian eo hẹp nên đành bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Tôi ghi lại vài câu tôi tâm đắc trên tường như “Cách đánh cờ của bạn ra sao, người ta có thể luận bạn như thế đấy” hoặc “Đỉnh cao của Cờ Tướng là để giao lưu, tìm bạn giải khuây thư giản, tìm thú vui chơi cờ”.

Cuộc giao lưu cờ theo phương thức thi đấu đồng đội. Mỗi bên đưa ra 6 kỳ thủ, đấu 6 vòng. Thời hạn mỗi ván 25 phút không cộng giây. Thắng 3 điểm, huề 1 điểm, thua 0 điểm. Điểm qua lực lượng đôi bên, CLB Kỳ Ngộ có phần ưu thế hơn, các chiến tướng đều là những chàng thanh niên đẹp trai, đang thời kỳ sung sức ở phong độ cao. Trong khi đoàn Úc có tới 4 ông “đức cao vọng trọng” trên 60 và “giã từ vũ khí” đã lâu! Câu nói “Càng già càng dẻo càng dai” hoàn toàn không thích hợp ở đây vì chúng tôi chưa leo dốc (Đàlạt) đã…thở! Việc gìn giữ bờ cõi, biên cương là trọng trách giành cho hai chiến tướng trẻ Trần Anh Khoa và Đào Trọng Đức.

Cuộc chiến khơi mào. CLB Kỳ Ngộ quả là lợi hại, mới vòng đầu đã dẫn truớc tỷ số 4/2. Đoàn Úc tuy chân yếu tay mềm nhưng tinh thần chiến đấu cao độ, luôn cố gắng tạo những khó khăn để kèm bớt bước tiến như vũ bão của đội bạn. Rồi cuộc chiến gây cấn nhưng đậm tình thân hữu cũng kết thúc, CLB Kỳ Ngộ đã thắng với một tỷ số khá chênh lệch và thuyết phục. Úc về nhì nhưng cũng có phần thưởng khích lệ. Mọi người đều vui vẻ!

Trong buổi tiệc chia tay khoản đãi những người bạn cờ đến từ lục địa bên kia trái đất, CLB Kỳ Ngộ đã tặng đội Úc một bức tranh chạm bút lửa, một món quà độc đáo kỷ niệm thân thương mang tính rất Dalat.

Chúng ta vô cùng trân trọng sự quý mến và tình thân của CLB Kỳ Ngộ đã giành cho ta và mong ngày nào đó được tái ngộ những người bạn phương xa.

Hung To

HIẾN TẶNG HUYẾT THANH

Huyết thanh (hay còn gọi là huyết tương) của Bạn có thể cứu giúp nhiều người.

Tại sao hiến huyết thanh?

Bốn thành phần cấu tạo trong máu của con người: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, tiểu cầu và huyết thanh. Huyết thanh là thành phần có nhiều chức năng nhất trong máu của Bạn. Nó được dùng để tạo ra 18 cách chữa trị khác nhau trong việc cứu sống mạng người khi lâm vào những trọng bịnh như:

  • Ung thư và bệnh bạch cầu
  • Bệnh hoại huyết
  • Những biến chứng khi phụ nữ mang thai
  • Những bệnh về não và thần kinh
  • Trị chứng suy giảm hệ miễn dịch, giúp trở lại cuộc sống bình thường.

Càng nghiên cứu nhiều hơn những công dụng của huyết thanh cũng như sự tiến bộ trong việc áp dụng những công dụng nầy, nhu cầu huyết thanh càng tăng lên.

Ở Úc thiếu rất nhiều huyết thanh cho việc cứu sống người bệnh trên toàn quốc.

Tiến trình hiến huyết thanh như thế nào?

Để thực hiện việc hiến tặng nầy, máu của Bạn sẽ được truyền qua một chiếc máy ly tâm. Máy nầy làm việc rất nhanh nhằm tách rời huyết thanh ra khỏi những thành phần khác của máu. Huyết thanh được giữ lại và ngay lúc đó trả lại cơ thể hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, tiểu cầu. Khi đó Bạn cũng sẽ đồng thời nhận được một ít nước khoáng để giúp thay thế cho lượng chất lỏng vừa hiến tặng.

Tùy theo số cân cơ thể và chiều cao từng người, nhưng hiến khoảng 800ml huyết thanh được kể là an toàn.

Cuộc hẹn đầu tiên Bạn nên dành khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Bạn sẽ trả lời vài câu hỏi, được thử máu và nghỉ ngơi sau khi hiến tặng. Những lần sau chỉ cần một tiếng là đủ. Nên đem theo điện thoại, máy nghe nhạc hay một quyển sách để đọc trong thời gian trên giường hiến máu.

Tiến trình hiến huyết thanh gồm có:

  1. Máu sẽ được rút ra từ tĩnh mạch trên tay, đưa vào một chiếc máy ly tâm
  2. Huyết thanh được giữ lại bằng phương tách rời rất nhanh bởi chiếc máy ly tâm nầy,
  3. Máu sẽ được an toàn đưa trở lại vào cơ thể cùng với một ít nước khoáng.

Tiến trình nầy được lặp đi lặp lại cho đến khi đủ số lượng cho lần hiến tặng

Tôi có thể hiến huyết thanh thường xuyên không?

Bạn có thể cho huyết thanh hai tuần một lần. Nhiều người thích hiến thường xuyên mỗi tháng. Tuy nhiên, Bạn muốn cách nhau bao lâu tùy ý.

Làm sao tôi có thể hiến huyết thanh?

Là người hiến tặng huyết thanh, Bạn phải:

  • Tuổi từ 18 đến 70
  • Nặng từ 50 ký trở lên
  • Đáp ứng những yêu cầu cần thiết trong bảng vấn đáp dành cho người hiến tặng (Donor Questionnaire).

Khả năng hiến tặng huyết thanh còn tùy thuộc vào tĩnh mạch và lượng huyết sắc tố của Bạn. Cả hai điều nầy sẽ được nhân viên giúp xem xét tại trung tâm hiến máu. Bạn sẽ được nhắc nhở uống ba ly nước lạnh hay nước trái cây đầy trước giờ hẹn.

Có những biến chứng nào từ việc hiến huyết thanh không?

Thỉnh thoảng khi tiếp nhận nước khoáng vào cơ thể, vài người có cảm giác lạnh. Nhân viên sẽ đem đến cho Bạn chiếc mền để làm ấm và dễ chịu.

Một lượng nhỏ chất chống đông máu hòa tan khi lấy máu ra nhằm tránh việc đông đặc trong ống dẫn, chất nầy có thể đưa đến cảm giác ngứa xung quanh môi và mũi, nhưng không đáng ngại. Nhân viên sẽ cho Bạn vài viên kẹo Quickeze để giảm thiểu cảm giác nầy.

Đa số những người hiến tặng huyết thanh lần đầu đều cảm thấy hoàn toàn tốt đẹp và có ý tưởng êm dịu khi nghĩ đến việc cứu giúp tha nhân mà họ đã âm thầm thực hiện.

Le Tran

NGƯ ÔNG VÀ BIỂN CẢ

Văn hào Ernest Hemingway sinh năm 1899, tự kết liễu đời mình vào năm 1961. Ông để lại nhiều áng văn bất hủ, trong đó có một tiểu thuyết ngắn mà mỗi khi nhắc đến ông người ta đều phải nhớ, đó là quyển “Ngư Ông và Biển Cả”.

Nhân vật chính của câu chuyện là một lão ngư phủ người Cu-ba. Giữa biển khơi, suốt ba ngày đêm ròng rã, ông đã chiến đấu để vật lộn với một con cá kiềm khổng lổ khi nó mắc câu. Sang đến ngày thứ ba, ông dùng lao đâm chết con cá, buộc nó bên mạng thuyền và lôi vào bờ.

Dọc đường, đàn cá mập đánh hơi được, đã xông tới tấn công như vũ bão. Với một cố gắng phi thường, ông lão giết chết nhiều con cá mập để bảo vệ chiến lợi phẩm của mình. Nhưng khi về tới bến, ông nhận ra rằng con cá kiềm mà ông tốn bao công sức gìn giữ đã bị đàn cá mập rỉa hết thịt, chỉ còn trơ lại một bộ xương.

Chiến đấu cho đến cuối cùng mà chẳng được gì cả, nhất là hình ảnh đơn độc của lão ngư phủ giữa biển khơi giúp người ta hiểu được phần nào nỗi cô đơn của văn hào Hemingway để giải thích vì sao ông tự kết liễu đời mình bằng một viên đạn bắn vào đầu. Con người tìm đến cái chết khi không còn đủ sức chịu đựng nỗi cô đơn. Trong cơn bỉ cực, chết là một con đường giải thoát.

Nhưng cuộc chiến đấu tới cùng của lão ông cho chúng ta thấy sự vĩ đại của bản năng loài người. Có khi chỉ một mình giữa trùng trùng biển động, con người dám lội ngược dòng, vượt lên nỗi sợ hãi thường tình để tìm đến bến bờ. Sống giữa xã hội đảo điên cũng thế. Biết bao anh hùng, liệt nữ một mình chống chọi với thế lực thấp hèn, dám sống theo lương tri lẽ phải, cung hiến cuộc đời cho lợi ích tha nhân. Cuộc chiến đấu của họ lắm khi rất cô đơn, nhưng với niềm tin mãnh liệt, họ biết mình cuối cùng rồi sẽ về đâu.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ GIẢI CỦA NHỮNG KỲ THỦ ĐẾN TỪ CÁC NƠI NGOÀI NƯỚC ÚC

Ban Điều Hành Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu trân trọng thông báo cùng quý kỳ hữu đến từ các nơi ngoài nước Úc như sau:

  1. Giải Cờ Từ Thiện Toàn Úc 2019 chỉ là một giải nhỏ có tính cách tiếp nối và phát triển phong trào Cờ Tướng tại Úc. Hội chúng tôi lượng sức mình không đủ khả năng tiếp đón chu đáo nếu ngõ ý mời quý kỳ hữu đến từ các nơi khác ngoài nước Úc.
  2. Tuy nhiên, đây là một Giải Cờ Mở Rộng, dành cho tất cả những ai đang có mặt tại Úc trong thời gian thi đấu, mọi người đều có quyền ghi danh tham dự. Vì thế, những người hâm mộ Cờ Tướng, dù đến từ bất cứ nơi nào, cũng được hoan nghinh nếu muốn dự Giải với chúng tôi.
  3. Người tham dự phải ghi danh trước Thứ Năm ngày 31 tháng 5, 2019. Lệ phí $20 + $10 (Úc kim) góp vào quỹ Từ Thiện. Số tiền nầy đóng khi đến dự Giải.
  4. Người tham dự sẽ được cung cấp miễn phí điểm tâm cho hai ngày cùng với hai bữa trưa và nước uống.
  5. Những tin tức về Giải Cờ Từ Thiện Toàn Úc 2019, xin vui lòng truy cập nơi website: www.australiafriendshipchess.org.

有关澳洲以外棋手参加2019年全澳象棋慈善赛通知

澳洲象棋联谊会对澳洲以外棋手郑重声明如下

1。2019年全澳象棋慈善赛乃係一项在澳洲推动与发展象棋的小赛事,本会自知人力资源有限,量力而行,因此不预算邀请澳洲以外棋手参赛。

2。然而这是一项公开赛,任何棋手只要在赛事期间逗留在澳洲的话,均可报名参加。因此,我们欢迎世界任何角落的象棋爱好者来参与

3 。参赛者需于星期四 31/5/2019 前报名。报名费 $20澳元,另加$10 澳元作为慈善基金儲蓄。可在比赛当日交纳。

4。比赛两天均有早餐,午餐及茶水免费款待。大会同时邀请棋友们在闭幕完毕后留下参与十週年联欢晚会。其余雜费各自料理

5。更多有关2019全澳象棋慈善赛资讯,請登陆: www.australiafriendshipchess.org